Như một thói quen, nó vẫn phấn chấn, vẫn háo hức trước mỗi chuyến đi. Nhưng nó mong lắm, một người đồng hành, sẽ kéo áo khoác lên giúp nó, sẽ với tay che kéo tấm rèm che nắng, sẽ cho nó mượn một bờ vai đủ rộng để tựa...
Đi xa có, đi gần có; đi với bạn có, đi một mình có, đi với người lạ có; công tác có, chơi có; du lịch sang chảnh có, phượt bụi có... cứ như vậy, nó quen dần với những chuyến bay, những chuyến tàu, những cung đường.
Bạn bè ghen tỵ vì nó tự do, nó ghen ty vị bạn bè ổn định. Sau những niềm vui dễ dàng chia sẻ bằng một vài bức hình, dăm ba câu status trên facebook ấy, ai biết chăng, thứ gắn bó với nó lâu nhất trong những cuộc hành trình ấy lại là cô đơn.
Hơn 10 năm xa nhà, hơn 10 năm, trước mỗi chuyến đi, nó luôn tự mò mẫm, mua những thứ cần thiết, google những điều cần biết, tự dắt xe hay tự gọi taxi đến ga tàu, đến sân bay.
Cũng hơn 10 năm ấy, bố là người đàn ông duy nhất luôn đón nó tại bến xe hay chờ nó ở ga tàu mỗi lần nó trở về nhà, sau này mắt bố kém, em trai là người thứ hai, nhưng cậu em chỉ đủ kiên nhẫn để hẹn nó ở một chỗ nào đó, sau khi nó tự lò dò ra khỏi cái bến xe đông nghẹt, chứ chẳng bao giờ vào tận nơi chờ nó như bố cả.
Hồi còn đi du học, cũng có một vài lần, khi rời Wuhan về nước ăn Tết hay nghỉ hè, thằng bạn thân tiễn nó lên tận toa tàu, giúp nó xếp hành lý gọn gàng, ngăn nắp; rồi đứng từ xa vẫy vẫy tay và cười... nó chẳng nhìn rõ cái nụ cười của cậu bạn, chỉ biết rằng, nó cũng cười, nhưng nụ cười méo xệch, và sau đó, khi tàu lăn bánh nó cuộn tròn mình trên khoang tàu và khóc. Nó khóc, vì nó biết rằng, ở đầu kia của chuyến tàu ấy, chẳng ai chờ nó cả... Nó sẽ lại một mình, chen chúc trong đám người vội vã, cái sân ga náo nhiệt, đông đúc với hàng nghìn người nhưng nó chẳng thể nào tìm được cho mình một dáng người thân thuộc.
Giờ đi làm, những chuyến công tác một mình, sếp là người ký lệnh cho nó đi, nhưng mẹ là người hỏi nó đến nơi chưa, có xa không, có mệt không... Đi mãi, nó biết mẹ lo, mỗi đêm nó trên xe là mỗi đêm mẹ trằn trọc... dần dà nó không còn nói với mẹ là nó đi, và thứ an ủi duy nhất với nó là những cuộc điện thoại của mẹ cũng không còn, nó chấp nhận đồng hành với chính mình trên những chuyến xe.
Có lẽ vì vậy, nó luôn nhớ như in, cú điện thoại của anh đồng nghiệp khi nó vừa bước xuống bến xe trong chuyến công tác nhà máy mấy tháng trước; hay trong chuyến đi kia, nó ngoan ngoãn "giả vờ" nhắm mắt khi anh bạn ngồi cạnh nhẹ nhàng rút cái điện thoại nó cầm khư khư trong tay khi đang mơ màng ngủ trên xe và đắp cho nó thêm cái áo khoác cho đỡ lạnh...
Cứ như vậy, người ta khen nó mạnh mẽ; còn nó, nó tự thương mình trên những hành trình cô đơn. Người ta khen nó tự lập, nó thấy mình lạc lõng giữa những bến đỗ, thấy mình cô độc giữa những vỗ về.
Như một thói quen, nó vẫn phấn chấn, vẫn háo hức trước mỗi chuyến đi. Nhưng nó mong lắm, một người đồng hành, sẽ kéo áo khoác lên giúp nó, sẽ với tay che kéo tấm rèm che nắng, sẽ cho nó mượn một bờ vai đủ rộng để tựa...
Và nó đang chờ, có một người có thể tiễn nó ra ga tàu, đưa nó lên sân bay trước mỗi chuyến đi, ôm nó một cái ôm thật chặt đủ để nó biết rằng, khi trở lại, sẽ có một dáng người quen thuộc, đứng đó và dang rộng vòng tay...
Nó sợ, sợ rằng đến một lúc nào đó, nó sẽ quen một mình.
Choco Cat
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét