Em gọi đó là tình đầu, đau, thì đừng cố quên đi bằng mọi giá. Nếu đã là tình đầu của em, em cần có thời gian để nó biến thành ký ức. Em cần thời gian để cảm nhận nỗi buồn như lúc em cảm nhận hạnh phúc từng ngày. Chông chênh thì không thể bình yên. Có hạnh phúc, có đau, rồi em sẽ cân bằng.
Em gọi đó là tình đầu, vì em đã yêu, đã vui suốt quãng thời gian ấy.
Facebook của em chẳng để lộ điều gì, chỉ có em của những ngày ấy lúc nào cũng vui và cũng làm người khác cảm nhận được niềm vui ấy.
Với em, người ấy là tình đầu. Tình đầu của em đúng cái tuổi đẹp nhất của người con gái. Ở cái tuổi em chưa đánh mất hết những mơ mộng. Ở cái tuổi em chưa phải đắn đo yêu một người phải buộc thêm gánh nặng cơm áo gạo tiền. Em là cô sinh viên nhí nhảnh, em thích mặc váy, thích hát, chăm chút nấu những món ngon cuối tuần, trang trí tỉ mẩn những món quà be bé.
Em gọi đó là tình đầu, vì em đã đau nhiều như em yêu. Tình đầu mà, có phải vá víu hay chắp nối gì đâu mà khiến đôi bên bận lòng. Em từng thích người ta rồi nên em biết, tình cảm của em là yêu chứ không phải thích. Nên nỗi đau trong em là thật. Nước mắt của em là lúc thành trì kiêu ngạo cuối cùng trong đứa con gái mạnh mẽ như em bị phá vỡ. Đâu gì thành thật như chính trái tim và cảm xúc của em lúc này. Em cũng đâu thể tự lừa dối mình rằng chuyện chẳng có gì to tát.
Em gọi đó là tình đầu, đau, thì đừng cố quên đi bằng mọi giá. Nếu đã là tình đầu của em, em cần có thời gian để nó biến thành ký ức. Em cần thời gian để cảm nhận nỗi buồn như lúc em cảm nhận hạnh phúc từng ngày. Chông chênh thì không thể bình yên. Có hạnh phúc, có đau, rồi em sẽ cân bằng.
Tình đầu của em, người ấy của em và chuyện thay lòng đổi dạ. Em chẳng khờ khạo đến mức tự làm tổn thương mình. Em biết cách rút lui có thừa kiêu ngạo. Em biết cách để tâm hồn mình cũng như tất cả những nơi thân thuộc không phải khu vườn hoang khi người đó bước đi. Facebook của em vẫn những comment nhí nhảnh. Em vẫn mặc váy dạo chơi, vẫn nấu món ngon, vẫn chăm sóc bản thân. Dạo này có nhiều người khen em mập ra và trắng hơn. Hay thời gian chưa đủ lâu, tình cảm chưa đủ sâu để em đủ đau đến mức như người ta. Vậy thì sao? Với những đứa con gái mạnh mẽ nhưng đa cảm lần đầu yêu như em, lần đầu bỏ qua những dè dặt, lần đầu bỏ một chút ngạo mạn để biết dựa vào ai đó là một cảm giác rất yên bình để rồi khi chỗ dựa mất đi, bình yên biết bao lâu mới tìm lại được? Sau cái cười của em những ngày này, những nỗi cô đơn hiển hiện ở xa xăm.
Tại sao là câu hỏi nhiều nhất của em những ngày này. Tại sao lại là người đó? Tại sao lại là thời gian đó? Tại sao lại là sự thay đổi đó? Em chỉ hỏi để dằn vặt sự ngây ngô của mình thôi. Bởi em biết, ngược với yêu chính là không còn yêu và chỉ là không còn yêu mà thôi. Chỉ ba từ đó giải thích tất cả. Có lừa dối, có giả vờ, hết thích, hết cảm xúc hay từ mà người ta hay dùng là "đểu" thì cũng không quan trọng bằng "không còn yêu". Đến với nhau vì cái gì thì chia tay nhau vì cái đó. Vậy thôi.
Những ngày này thời gian của em như chậm lại. Dù em đã ép mình trong vòng xoay của công việc, học hành, bạn bè và những thói quen cũ. Những ngày hạnh phúc là những ngày thời gian vèo vèo. Biết đâu em đã đánh rơi nhiều điều nhỏ bé trong khoảng hạnh phúc bao la ấy. Quên một người không thuộc về em là việc phải làm. Nhưng em sẽ quên khi em không còn nhớ nữa. Cứ khóc cứ buồn cho tình đầu đi em, thật mừng khi em vẫn sống với tất cả cảm xúc chân thực nhất- điều mà người ta dễ đánh rơi ngay ở cuộc tình đầu tiên để rồi bước vào cuộc tình sau đó, thể hiện cảm xúc là một điều xa xỉ và người ta phải than vãn sao mình già cỗi.
Xếp tình đầu vào ngăn kí ức của mình em ạ! Cái đáng nhớ không chỉ là cái đẹp. Vậy là tuổi trẻ của em đủ đầy những mảng màu sáng tối. Bây giờ em cứ hồn nhiên. Em muốn mua máy chụp hình, em còn vài chuyến đi lang thang với bạn bè, có một vài chuyến đi một mình mà em dự định, em cũng muốn viết nhiều hơn.
Một năm sau có thể em vẫn buồn khi nhắc đến chuyện này.
5 năm sau, trước khi kết hôn, em vẫn không muốn kể hết cho chồng mình nghe về người ấy.
Nhưng 20 năm nữa, nhiều năm sau nữa, em sẽ kể cho những đứa con của mình nghe về mối tình đầu của mình khi chúng bắt đầu có những xúc cảm đầu đời. Chúng sẽ bất ngờ khi biết nhân vật trong đó không phải là bố của mình, em sẽ cười, còn chồng của em sẽ hơi cau mày khi nghe câu chuyện đó. Thời gian sẽ làm công việc của mình rất mẫn cán, và em cũng làm những việc mình nên làm một cách từ tốn, không gắng gượng. Em thông minh, tài giỏi mà.
Tình đầu - thật may mắn khi đó là tình cuối, ai đó đến bên bạn nắm tay bạn đi đến hết cuộc đời.
Tình đầu - thật buồn khi ai đó chỉ nắm tay bạn đi một đoạn đường rồi rẽ ngang.
Nhưng thật hạnh phúc em ạ, tôi chưa bao giờ nghe em nói câu "thật tiếc" khi nói về tình đầu của mình.
Huyền Trần
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét